Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thăm lại Côn Sơn


Tôi đến Côn Sơn đầu năm sáu mốt
Cây cối um tùm chẳng rõ lối đi
Văng vẳng đâu đây tiếng hót họa mi
Như vẫn thấy những gì còn hiện hữu
Tượng đá kia dẫu biết là vĩnh cửu
Nhưng gió đời hờ hững phủ rêu phong
Đền thờ lúc này chắc chẳng ai trông
Sao xao xuyến trong lòng tôi đến thế
Một danh nhân sinh thời đâu có dễ

Thời vận không may thất thế là thường
Một mối tình đầu mà phải vấn vương
Thị Lộ làm ông hết đường chối cãi
Vụ "Lệ Chi Viên" làm đời sợ hãi
Số phận theo ông mãi mãi nơi này
Cho đến bây giờ đã lắm đổi thay
Đền thờ ông ngày ngày thơm hương khói
Cây Đại kia thời gian làm rắn rỏi
Vẫn đứng yên đây theo dõi cuộc đời
Đón khách thập phương mến mộ khắp nơi
Thắp nén hương thơm khấn lời tâm huyết
Đền thờ ngày nay khang trang thật tuyệt
Mấy thế kỷ rồi ai biết cho chăng
Ở nơi đây chẳng trồng được Bằng Lăng
Chắc hoa tím sẽ làm đời tím mãi
Khách thập phương có trẻ già trai gái
Lần lượt đến đây chẳng ngại đường xa
Cho dù mưa nắng, gió bão phong ba
Đền Côn Sơn vẫn đậm đà hương khói
Tôi viết vần thơ thay cho lời nói
Quý trọng danh nhân Nguyễn Trãi - tôn thờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét