Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012
Rừng thông Đà Lạt
Lớp lớp cây thông đến tuổi đã già
Vẫn đứng vững, trong phong ba bão táp
Đất ẩn chứa một nguồn lực dung nạp
Để trường tồn từ thủa Pháp đến giờ
Đi dứoi rừng thông ẩn hiện nàng thơ
Cứ thấp thoáng lơ mơ từ phía trước
Với hái quả Thông, thế mà chẳng được
Sương đọng bao giờ, thành nước rơi rơi
Nhìn xuống khe, đi trên lộ chơi vơi
Ngước mắt nhìn lên, thấy trời đâu cả
Chỉ thấy cành tươi cắm đầy những lá
Còn cành khô nghiêng ngả chỉ muốn rơi
Đà Lạt hôm nay tôi đến được rồi
Thung lũng Tình Yêu sao mà vời vợi
Có lẽ bây giừo vì tôi mới tới
Nên ngất ngây choáng ngợp bởi cảnh này
Nước mặt hồ Than Thở gió bay bay
Yêu chưa mặn để rồi mà than thở
Mảnh tình duyên đâu có nhiều dang dở
Vẫn vẹn tròn tiếp nối mở tương lai
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét