Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Tây Hồ thuở ấy


Ráng chiều đổ xuống Hồ Tây
Nhuộm đàn vịt trắng ở đây thành vàng
Quê em làng Bưởi nhìn sang
Tây Hồ bên ấy anh mang nặng tình
Nhà em ở cạnh sân Đình
Mỗi lần anh đến tim mình xốn xang
Tình yêu đâu có dễ dàng

Mẹ cha kính mến họ hàng nhà ta
Biết anh chỉ biết qua loa
Làm sao hiểu được cửa nhà bên anh
Bởi vì thời buổi chiến tranh
Đường xa cách trở quê anh khó về
Đức Thọ cho đến Hương Khê
Bom rơi đạn nổ chẳng về được đâu
Nghĩ về em nghĩ cho sâu
Có yêu bắc nhẹ chiếc cầu anh qua
Để anh thăm cửa thăm nhà
Thăm cha, thăm mẹ, thăm bà, thăm ông
Hạnh phúc mong được gieo trồng
Dần dần em hiểu thật lòng của anh...
Thế rồi gian khó qua nhanh
Yêu em yêu cả địa danh Tây Hồ
Yêu nghề xe chỉ luồn tơ
Xe thành dây võng đưa vô Nam dùng
Bao nhiêu chiến sĩ anh hùng
Đã từng mắc võng dây thừng em xe
Quê em lác đác khóm tre
Tết về quất chín sắc khoe đầy vườn
Yêu em chín nhớ mười thương
Yêu em yêu cả nẻo đường em đi
Yêu em anh chẳng tiếc gì
Mong sao em khỏe ấy thì anh vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét