Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Lời tựa tập thơ Ký ức

Hoàng Văn Quang bút danh Mai Hồng đạt tên cho tập thơ đầu tay của mình là Ký ức (NXB Hội nhà văn 2008), chắc hẳn có hàm ý tỏ bày rằng phần trăm sự thật trong thơ mình rất cao, còn những yếu tố khác thuộc về trình độ văn học nghệ thuật thi ca có thể chưa tới tầm, nhưng đây là cái tâm, cái tình, là cái nỗi niềm gan ruột của tác giả- mong bạn đọc lượng thứ.
Thời trai trẻ ra đi từ xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, chính thức được nhập vào đội ngũ những người "Ăn cơm nhà nước- ở nhà công" từ tháng 5-1959, làm việc ở các cơ quan đơn vị: Cục địa chất Việt Nam, Bộ Tư Lệnh pháo binh 351, Viện quy hoạch thành phố Hà Nội... Đến nay đã qua ngưỡng tuổi "cổ lai hy" (sinh năm Mậu Dần 1938) mới gom nhặt những bài thơ - nhật ký viết rải rác trong cả đời học tập, công tác ở nhiều vùng miền in thành tập riêng
Chúng ta đều biết Ký ức là quá trình tâm lý phản ánh lại trong óc những hình ảnh của sự vật đã tri giác được hoặc những tư tưởng, tình cảm, hành động về những sự vật đó

Nhà thơ Hoàng Văn Quang và các bạn thơ


Nhà thơ Hoàng Văn Quang và gia đình


Rừng thông Đà Lạt


Lớp lớp cây thông đến tuổi đã già
Vẫn đứng vững, trong phong ba bão táp
Đất ẩn chứa một nguồn lực dung nạp
Để trường tồn từ thủa Pháp đến giờ

Đi dứoi rừng thông ẩn hiện nàng thơ
Cứ thấp thoáng lơ mơ từ phía trước
Với hái quả Thông, thế mà chẳng được
Sương đọng bao giờ, thành nước rơi rơi

Thăm nán Nà Lừa


Nà Lừa lán mộc ở rừng sâu
Nứa phủ bao quanh quá đỉnh đầu
Đường vào gian khổ luồn trong núi
Bác Hồ đã sống thời gian lâu

Cháo bẹ rau măng Bác ở đây
Làm cho Cách mạng tiến từng ngày
Dành lại chính quyền trong tay giặc
Để rồi đất nước được dựng xây

Tây Hồ thuở ấy


Ráng chiều đổ xuống Hồ Tây
Nhuộm đàn vịt trắng ở đây thành vàng
Quê em làng Bưởi nhìn sang
Tây Hồ bên ấy anh mang nặng tình
Nhà em ở cạnh sân Đình
Mỗi lần anh đến tim mình xốn xang
Tình yêu đâu có dễ dàng

Thăm lại Côn Sơn


Tôi đến Côn Sơn đầu năm sáu mốt
Cây cối um tùm chẳng rõ lối đi
Văng vẳng đâu đây tiếng hót họa mi
Như vẫn thấy những gì còn hiện hữu
Tượng đá kia dẫu biết là vĩnh cửu
Nhưng gió đời hờ hững phủ rêu phong
Đền thờ lúc này chắc chẳng ai trông
Sao xao xuyến trong lòng tôi đến thế
Một danh nhân sinh thời đâu có dễ